Đi giữa con đường náo nhiệt, Vương Hủ nhìn ngắm nam nữ già trẻ mặc quần áo cổ trang, trong lòng cảm thấy dở khóc dở cười.
Lúc này, hắn đã trở lại bình thường. Vết thương ở não và linh hồn đã khỏi hẳn, trí nhớ bị lực chi phối xóa đi cũng được khôi phục, nhưng ký ức gần nhất trong đầu hắn là khi đối thoại với ba cô gái ở bên rạp hát, sau đó trước mắt tối sầm và đến nơi đây.
Điều khiến Vương Hủ cảm thấy kỳ lạ là năng lực linh hồn của mình không hề tiến bộ. Theo lý thuyết, bây giờ hắn không còn gánh nặng “có hai ý thức”, lẽ ra phải được tăng biên độ sử dụng năng lực Chúa Tể. Song, khi hắn thử nghiệm bằng cách đọc trí nhớ của người qua đường Giáp thì không thành công, nhập hồn lại càng không cần nói đến.
Buồn bã, hắn bèn hỏi thăm đại thúc kế tiếp: “Xin hỏi đây là đâu?”
Người nọ đánh giá Vương Hủ vài lần, tất nhiên là do vị này chưa bao giờ được thấy áo jacket, quần jean và kiểu tóc ngắn của đối phương.
Vừa nói, hắn vừa nhìn chằm chằm vào Vương Hủ: “Nơi này là phủ Tô Châu. Sao vậy, ngươi từ nơi khác đến đây à?”
Vương Hủ trả lời: “Ừm, lão huynh, chẳng lẽ nơi đây không phải là phim trường trong điện ảnh và phim truyền hình ư? Còn ngươi hẳn phải là nhân vật quần chúng?”
“Gì mà điện ảnh với phim truyền hình? Chưa bao giờ nghe qua. Đồ điên, tránh ra đi, ta còn có việc phải làm đây này.” Đại thúc đẩy Vương Hủ sang một bên rồi bỏ đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ho-bat-quy/1387100/quyen-6-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.