Ôn Đình Quân từng nói một câu: Người ngọc, mày liễu, lòng tương tư. Dùng câu nói trên để hình dung Yến Ly ngay lúc này thì thật vừa vặn.
Đêm nay, Yến Nhi cô nương mang lại cho mọi người cảm giác như vậy.
Triệu Biện và Đỗ Phùng Xuân lần đầu tiên ghé qua lầu Túy Tinh, hơn nữa đều do mến mộ sắc đẹp của Yến Nhi mà đến. Đúng như lời Vương Hủ, tuy bài hát của Yến Ly không tệ nhưng người ngọc lại được yêu thích hơn cả.
Bởi vậy, khi tiếng hát cất lên, chỉ có một người trầm trồ khen ngợi tài năng nghệ thuật của nàng, đó là Tôn Tiểu Tranh trong lốt đàn ông.
Giờ phút này, có thể thấy mỗi người ở Vọng Tinh các đều có mục đích phải đạt được. Riêng Miêu Gia thì lại ngồi một góc, quan sát từng người ở đây.
“Nhị thiếu gia nhà họ Hạ ngẩn ngơ ngắm nhìn tiểu thư nhà họ Tôn, cái gã mặt lạnh thì mỗi giờ mỗi khắc đều trừng mắt nhìn mình, thằng nhóc ban ngày ngủ gà ngủ gật ở đối diện, Yến nữ hiệp đặc biệt thích nhìn về phía hắn... Hê hê, người trẻ tuổi bây giờ thật thú vị à nha.”
Trong lòng Miêu Gia như đang chờ mong chuyện gì đó xảy ra mà ngay cả hắn cũng cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ trời ban cho mình hứng thú với cái ác hay sao?
“Hay lắm! Quả thật là âm thanh của tự nhiên, hệt như dương xuân bạch tuyết.”
Là Triệu công tử Triệu Biện mở miệng trước.
“Theo ta thấy, khúc hát này chỉ có trên thiên đình, ở nhân gian này khó mà nghe thấy vài lần.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ho-bat-quy/1387107/quyen-6-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.