Bất kể là thế giới trong mơ hay thế giới thật, hình như Vương Hủ luôn luôn bị bắt. Hơn nữa, lần nào hắn bị bắt cũng chẳng lấy gì làm oan uổng, đều là do cái gọi là "phòng vệ chính đáng" cả.
Tuy nhiên, sau nhiều lần như vậy, hắn chưa từng bị trừng phạt chính thức nên dần dà đã quen với việc này.
Trương Tri Phủ vẫn ở mãi trong hậu đường mà chưa chịu ra. Trên công đường, ai nấy đều nghị luận nhao nhao. Trời đã không còn sớm nữa. Không biết có phải vị đại nhân này định ngủ một giấc để buổi sáng ngày mai tái thẩm hay không?
...
"Ty chức tham kiến đại nhân."
Sau khi Miêu Gia lấy kim bài đại nội mật thám ra, Trương Tri Phủ hết sức cung kính mời hắn vào hậu đường để nghênh tiếp.
"Ầy, gì mà đại nhân với tiểu nhân? Loại người như chúng ta đều không khác gì một đám tay sai cao cấp cả."
Trương Tri Phủ chưa kịp quỳ xuống thì Miêu Gia đã đỡ dậy.
Nghe xong, Trương Tri Phủ dường như cũng đoán biết phần nào tính cách của người trước mặt. Có thể dùng lời nói không mấy xuôi tai như thế để nói về bản thân mình, cũng như trẻ tuổi mà đã mang trong mình kim bài đại nội mật thám, hắn rõ ràng khác biệt hoàn toàn so với những kẻ trong triều. Người này nhất định không phải là cá quẫy trong ao.
"Không biết đại nhân tới tìm hạ quan có chuyện gì chỉ bảo?"
Miêu Gia đi thẳng vào vấn đề: "Hai gã Triệu Biện, Đỗ Phùng Xuân công khai hành hung mà không coi luật pháp vào đâu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ho-bat-quy/1387111/quyen-6-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.