“Tại sao ngươi lại quay về?”
Đó là phản ứng đầu tiên của tú bà khi nhìn thấy Vương Hủ.
“Ta còn có thể đi đâu cơ chứ?”
Đây là câu trả lời của Vương Hủ.
“Đi mau, đi mau! Miếu nhỏ của ta không giữ nổi vị Phật tổ như ngươi đâu!”
Tú bà gắng sức đuổi Vương Hủ ra ngoài.
Vương Hủ bình tĩnh nhìn mụ: “Bà chủ, nỗi băn khoăn của ngươi thật ra không có chút nghĩa lý nào. Ngươi lo lắng là vì ta có liên quan đến vụ án, ở lại đây sẽ khiến lầu Túy Tinh trở thành đối tượng trả thù của hai vị thượng thư phải không? Nhưng ngươi lầm rồi, nếu ta đi thì ngươi càng khó xử hơn nữa.”
Tú bà bán tín bán nghi hỏi: "Là sao?"
“Vì lầu Túy Tinh là nơi xảy ra vụ việc nên dù thế nào cũng không thể thoát khỏi liên quan. Nếu ta ở lại đây thì hai vị thượng thư có đích để bắn tên, biết người để tính sổ. Đến lúc đó, cùng lắm chỉ có ta và Trương tri phủ rơi đầu xuống đất. Chẳng may ta mà đi, bọn họ xử Trương đại nhân chưa hả dạ thì sẽ tìm đến bà chủ để khai đao.”
Nghe xong, tú bà cảm thấy rất có lý: “Ngươi đã hiểu rõ như vậy thì tại sao còn ở đây chờ chết?”
Vương Hủ nhún vai: "Không phải ta đã nói rồi sao? Ta không có chỗ để đi."
Tú bà làm gì tin lời nói ma quỷ của hắn. Dù ngươi trốn đi làm ăn mày thì ít nhất vẫn có thể bảo toàn tính mạng, có lý nào ngươi lại không sợ chết cơ chứ?
“Hừ, đừng tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ho-bat-quy/1387116/quyen-6-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.