Hai người rời khỏi hang núi, Dụ Hinh mở lời trước: "Có chuyện gì thì nói đi."
"Chắc ngươi biết ta định nói gì rồi."
Giọng Tề Băng trầm xuống.
"Tề thiếu hiệp, ta đâu phải là con giun trong bụng ngươi. Làm sao biết ngươi đang nghĩ gì?”
Dụ Hinh quyết giả ngu đến cùng.
Tề Băng cũng không muốn dây dưa thêm: "Người trong Tề Môn từ trước đến nay đều làm việc vì tiền, không hỏi quá nhiều chi tiết về người thuê mình. Ngươi hẳn đã biết rõ điều này nên tìm đến ta, mà ta, bởi vì vậy mới chấp nhận yêu cầu của ngươi.”
"Ha ha, Tề thiếu hiệp nói cứ như ta quỵt nợ vậy."
"Hừ, bây giờ tiền còn có tác dụng gì nữa."
Trong mắt Dụ Hinh đầy ý cười: "Không cần tiền? Lẽ nào còn cái gì quan trọng hơn nữa?"
Khuôn mặt của Tề Băng chẳng khi nào biểu lộ cảm xúc nên Dụ Hinh rất thích trêu chọc hắn, chỉ có điều thứ đáp lại nàng luôn luôn là tảng đá ngàn năm không thay đổi.
"Ngươi nói có cao thủ muốn gây khó dễ cho ngươi và sư muội, chỉ cần ta hợp lực giúp các ngươi. Vậy mà ngươi không hề nói kẻ thù của các ngươi là toàn bộ Đại Minh triều."
"Ngươi có bao giờ hỏi đâu?"
Dụ Hinh ngụy biện.
Tề Băng thở dài: "Giờ ta cũng bị coi là loạn đảng như các ngươi. Hễ ngày nào ta chưa chết thì ngày đó còn bị triều đình đuổi tận giết tuyệt."
Không nhịn được nữa, Dụ Hinh bật cười thành tiếng: "Vậy là ngươi oán trách ta chứ gì? Hay là ngươi chém ta một đao rồi cầm thủ cấp giao nộp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ho-bat-quy/1387126/quyen-6-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.