Hôm nay, Vương Hủ có một hành động khiến mọi người vô cùng kinh hãi. Hắn không gục mặt xuống bàn ngủ trong tiết đầu tiên của buổi sáng nữa, thay vào đó là chống tay lên cằm một cách trầm tư.
Giáo viên bấy giờ cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, nghĩ thầm: Thằng ôn này lúc trước tinh thần không ổn định nên xin nghỉ dài hạn, thế mà bây giờ vừa đi học lại đã thay đổi tính nết thành một sinh viên chăm chú nghe giảng? Đúng là một chuyện khó tin.
Chẳng qua Vương Hủ đã bị hiểu lầm. Nguyên nhân khiến hắn không ngủ trong lớp chỉ có một —— hắn đang mang nhiệm vụ trên người.
Lúc này, trong tay Vương Hủ là danh sách tử thần, cứ cách vài phút là hắn lại ngó qua một lần. Nếu có cái tên nào bị gạch mất thì phải nhớ kỹ thời điểm cho bằng được.
Theo điều tra của Miêu Gia, trước lúc xảy ra một số vụ thương vong lớn trong thành phố S thì đều có nhân chứng chính mắt nhìn thấy một quyển sách nhỏ tại hiện trường. Song, việc này thực sự "quá tà dị". Cho dù phía cảnh sát thu thập được lời khai về nó nhưng không cho rằng đó là manh mối quan trọng.
Do đó, Miêu Gia cho rằng nếu không để trong tay người thân cận thì rất có thể bản danh sách tử thần sẽ không cánh mà bay. Thế là công việc này rơi xuống đầu Vương Hủ. Thật ra, việc Vương Hủ cần phải làm là ghi nhớ thời gian tử vong của từng người, cho nên từ nửa đêm hôm qua hắn vẫn chưa chợp mắt.
Lại nói những chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ho-bat-quy/1387141/quyen-6-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.