Ngày hôm sau, với tâm trạng không ổn định, Tiết Linh thuật lại cho Dư An nghe những gì Vincent đã nói. Sắc mặt nàng vô cùng khó coi. Dường như Vincent để lại cho nàng ấn tượng rất khủng khiếp.
Thủy Vân Cô hứng thú với chuyện này hơn tất cả, nhưng hắn không biết những thứ cần thiết để đi bắt Tiêu Cẩm Vinh, đành phải chờ Dư An hướng dẫn.
Sau khi im lặng một lúc lâu, Dư An thốt lên: “Hắn muốn biến ta thành mũi thương đây mà...”
Tiết Linh hỏi: “Ý tiền bối là... cái gã Vincent này đang lợi dụng chúng ta? Chứ thật ra hắn cũng không đáng tin?“
Dư An thở dài nói: “Haiz, không ai đáng tin hơn hắn. Điều hắn nói ra luôn là sự thật, chỉ có vài chuyện hắn không thể ra tay với lập trường của mình. Lúc đó, hắn sẽ dùng biện pháp khác để đạt được mục đích, ví dụ như... khiến ta giải quyết thay.”
Thủy Vân Cô nói: “Sư phụ, hình như ngươi rất hiểu người này?”
Trong ánh mắt Dư An lóe lên vẻ khác thường. Dường như những lời vừa rồi khiến lão nhớ đến nhiều ký ức không vui:
“Hừ, năm đó ta trẻ tuổi bộp chộp nên bị hắn sắp đặt... chuyện này không nói đến thì hơn... tốt nhất ngươi đừng hỏi nhiều về hắn ta.”
Lúc này, trong đầu Dư An còn đang vọng lại một câu nói:
“Với trí tuệ của ngươi thì ta rất khó giải thích rõ ràng.”
Chỉ có những lời trên như rõ mồn một trước mắt... Nhớ lần đấu trí năm đó, hắn thua đến nỗi thương tích đầy mình, sau đó bị Vincent sỉ nhục một phen. Đã vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ho-bat-quy/1387177/quyen-7-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.