Một ngày, Miêu Gia lái chiếc xe Honda cà tàng của hắn đi tới Sự Vụ Sở, muốn thăm hai thằng đệ xem còn sống hay chết. Hắn xuống xe, ngay cả chìa khóa cũng không thèm rút, nhanh chóng leo cầu thang thoát hiểm tới cửa tầng hai.
Sau khi mở cửa, hắn lập tức cảm thấy có điểm không hợp lý, bởi vì Vương Hủ và Elbert không bò ngang bò dọc trên đất, mà đang ngồi thẳng lưng, ánh mắt lấp lánh. Biểu tình giống như mấy vị lão thành cách mạng tham gia đại hội đại biểu.
Vương Hủ lên tiếng: "Ta đang đợi ngươi."
Miêu Gia khẽ chớp mắt, nhanh chóng đảo qua cả căn phòng, sau đó dè dặt nhìn lên trên đầu mình một chút, lại dùng mũi chân nhẹ nhàng đẩy tấm thảm trước cửa ra vào. Sau khi xác nhận không có thùng phân trên cửa hay trận pháp cạm bẫy, hắn mở miệng nói: "Xem ra... Ngươi muốn thảo luận cùng ta về vấn đề người được hưởng bảo hiểm sau khi ngươi bỏ mạng..."
Vương Hủ đáp: "Ta không biết ngươi đang nói gì... Nhưng mà ngươi đã đề nghị, vậy chúng ta có thể nói về chuyện sau khi bàn việc chính."
"Phì... Hóa ra không phải chuyện kia." Miêu Gia đi vào phòng, tiện tay cài cửa lại, ngồi xuống phía đối diện, cầm lon cà phê không biết ai đã uống dở một nửa, dốc thẳng lên miệng, hỏi: "Vậy có chuyện gì?"
Vương Hủ cất tiếng: "Ta muốn hỏi ngươi một chút, làm thế nào để có thể tới Hoàng Thiên Thành trong Âm Dương giới."
Do có một lượng lớn chất lỏng tràn vào phổi, khiến Miêu Gia giãy giụa trong tử vong, qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ho-bat-quy/1387371/quyen-10-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.