Phàn Trung và Quách Trì đổ gục, thế nhưng vẫn chưa hôn mê. Ngực bọn họ lần lượt bị trúng đòn nặng nên trong phút phốc không thở ra hơi, vũ khí trong tay cũng rơi xuống ào ào.
Hoàn cảnh tối tăm xung quanh một lần nữa sáng bừng lên, chỉ có điều cả hai không còn ở trong căn biệt thự mà về lại đoạn hành lang trong khách sạn, cạnh họ là vô số xác chết của sát thủ. "Chuyện này... là thế nào..." Quách Trì lẩm bẩm. Thật ra không phải vì hoàn cảnh đột nhiên thay đổi khiến hắn kinh hãi, mà thứ thật sự khiến hắn không hiểu chính là người trẻ tuổi trông có vẻ yếu đuối như Vương Hủ vậy mà có thể hạ hắn và Phàn Trung bằng một chiêu. Sức mạnh của cú đấm đó gần như ngang ngửa với trình độ của nhà vô địch quyền Anh.
Lúc này, Vương Hủ tỏ ra rất nghiêm túc: "Dường như có thứ gì đó đang đến." Vừa nói xong, hắn dùng linh thị quan sát phía xa thì thấy trong hành lang có một bóng người đang bước tới một cách chậm rãi. Bóng dáng này vừa rồi hắn từng thấy qua, đó chính là Đàm Hải.
Miêu Gia có vẻ chán chường: "Chúng ta hãy xem hắn còn chiêu nào nữa không.” Bấy giờ, Phàn Trung và Quách Trì nằm trên mặt đất bỗng cảm thấy áp bức trên tinh thần lẫn cơ thể. Nhiệt độ cơ thể của cả hai hạ xuống nhanh chóng, ngay đến tốc độ chảy máu cũng chậm lại. Sự sợ hãi giáng xuống một cách lặng lẽ.
Phàn Trung thấy Vương Hủ và Miêu Gia vẫn bình tĩnh nên chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ho-bat-quy/1387510/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.