Tề Băng cúi đầu nhìn đôi bàn tay. Máu tươi đang chảy xuôi theo ngón tay của hắn.
Sắc mặt tái nhợt, hắn không dám ngẩng đầu lên nhìn hai cái xác trước mắt.
"Được rồi, không sao cả."
Tề Trị đi đến sau lưng rồi vuốt nhẹ đỉnh đầu của Tề Băng. Mọi khi, hắn rất thích làm vậy để tóc em trai trở nên rối bời. Nhưng trong khoảnh khắc này, Tề Trị hi vọng cách ấy có thể khiến nó cảm thấy an tâm hơn.
"Ta... ta đã làm gì vậy..."
Tề Băng đang ở trong trạng thái mất hồn. Miệng cứ lẩm bẩm mãi mấy câu đó.
Tề Trị quay đầu nhìn cha mình. Trên khuôn mặt của người đàn ông kia chỉ có sự nghiêm nghị và lạnh lùng.
"Ôi... cái thằng em trai ngốc nghếch của ta..."
Hắn đành phải dùng pháp chú để làm Tề Băng ngất đi.
Cõng em trai nhỏ tuổi trên lưng, ánh mắt Tề Trị đầy vẻ chán chường và phản nghịch. Thật ra, cơn giận trong lòng hắn đã không thể kiềm chế được nữa. Khi đi ngang qua cha, hắn mở lời mà chẳng thèm quay đầu lại:
"Ông già, hãy nhìn cho kỹ cái gã thiên tài tiếp theo được người bồi dưỡng nên đi nào. Nó vẫn chưa tám tuổi, chưa biết chọn hướng đi cho cuộc đời, thậm chí chưa hiểu tại sao mình phải chiến đấu. Thế mà nó đã bị ngươi huấn luyện thành một cái máy diệt linh hồn. Bây giờ đây, trên tấm lưng kia đang đeo biết bao nhiêu gánh nặng? Sự hận thù và áy náy sẽ ở bên nó cả đời!"
Vẻ mặt của Tề Tùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ho-bat-quy/1387742/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.