"Tin tưởng, hai chữ đó là mấu chốt của vụ việc lần này. Giả sử Von Al Stein tin tưởng chị của mình thì không có chuyện gì xảy ra. Theo lý đó, ta liền nói rõ về ủy thác của Von Al Stein ngay trong lần đầu tiên gặp Irene, bởi vì lừa dối một vị phu nhân là hành vi rất không lịch sự. Tuy nhiên, nàng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng nên ta phải tốn nhiều thời gian hơn để tìm hiểu chân tướng của vụ việc.” Miêu Gia ngồi trước cửa sổ, nhìn chăm chú vào lớp sương mù ở bên ngoài cửa kính.
Vương Hủ ngồi cạnh bếp lò, nâng ly hồng trà lên:
“Vì sao ngươi không sử dụng năng lực va chạm linh hồn? Cứ thẳng tay đọc trí nhớ của nàng là xong chuyện rồi, cần gì phải tốn thời gian để chiếm lấy lòng tin.”
Miêu Gia trả lời: “Cuối thế kỷ mười chín là thời đại huy hoàng của nghề thám tử. Nếu ngươi hiểu sâu về nghề này thì sẽ không đưa ra thắc mắc như vậy.”
“Ý ngươi là... chẳng có mấy dịp trở về thời đại này nên nếu không hoàn toàn nhập vai thám tử thì ngươi cảm thấy không thoải mái. Vì vậy, ngươi luôn sử dụng phương pháp suy luận khi giải quyết vấn đề.”
Không phủ nhận lời nói của Vương Hủ, Miêu Gia nói tiếp:
“Ngươi phải hiểu rằng, thám tử ở đây không giống như ở thời đại của chúng ta, chỉ biết theo dõi, chụp ảnh ngoại tình, giúp trẻ con thò lò mũi xanh tìm những thứ không đâu, có khi còn là thú nuôi do nó nghĩ ra, v.v... Những công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ho-bat-quy/1387767/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.