Hoàng hôn buông xuống từng làn gió mát xào xạc thổi cành lá đung đưa, những chiếc lá còn sót lại vẫn vang lên rì rào, cùng với tiếng nhánh cây bị gãy trong bầu trời đêm yên tĩnh chấn động màng nhĩ người ta, hai bên đường những cọng cỏ khô cong lên, dưới ánh trăng ảm đạm, âm u trong bóng đêm của khu vườn ngự uyển phụ trợ càng làm nổi bật lên cảnh đêm đầy lạnh lẽo !
Trước cửa Cảnh Dương cung đặt hai con sư tử đá khổng lồ, trong bóng tối âm trầm giống như thân hình dã thú đáng sợ, trên đầu cửa hai bên treo đèn lồng màu trắng bị gió đêm thổi lung la lung lay, nương theo ánh sáng chập chờn soi sáng trên đầu cửa là ba chữ to khảm vàng kim nhưng lại nhuốm màu sắc xám xịt——" Cảnh Dương cung " .
Cửa lớn Cảnh Dương cung khép kín, dưới nền đất phủ đầy lá rụng , vườn ngự uyển mang cảnh sắc xơ xác tiêu điều căn bản không giống cảnh phong quang vô hạn của nữ nhân được Hoàng đế sủng ái, Lâm Lang nhìn bước chân hốt hoảng tiểu cung nữ đi phía trước, trong lòng vô cùng cảnh giác. Nàng theo tiểu cung nữ chậm rãi bước lên bậc thang Cảnh Dương cung .
Cánh tay trắng nõn mảnh khảnh của tiểu cung nữ nâng lên, nắm vòng cửa nặng nề làm bằng đồng gõ lên cửa , tiếng va chạm nặng nề kèm theo âm thanh run run của tiểu cung nữ phiêu tán trong không khí: "Mở cửa nhanh! Mau đi thông báo nương nương, nhị tiểu thư đã đến!"
Tiểu cung nữ kêu xong hai tiếng, đại môn mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-hoang-phi/1935913/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.