Đưa mắt nhìn Quân Thương rời đi, ở trong đêm tối nàng chậm rãi ngồi dậy, tròng mắt trong suốt tản ra ánh sáng kiên định.
Ánh nến chập chờn, tiếng nước nhỏ giọt trong đồng hồ nước trong màn đêm yên tĩnh phá lệ rõ ràng, từng giọt từng giọt, giống như đánh sâu vào nội tâm nàng, chuyện cũ trước kia cũng hóa thành từng gợn sóng lăn tăn, phiêu tán mở ra, kích thích dòng suy nghĩ của nàng.
Trừ bỏ nhân gian luân hồi mấy đời, kiếp trước, nàng không thể bảo vệ được hắn, kiếp này, nàng quyết không cho phép chuyện như vậy tái diễn lần nữa ! Tối nay, thái độ kỳ quái của Quân Thương làm lòng nàng treo cao, trong lúc suy tư nội tâm không nhịn được dâng lên nồng đậm sầu lo , có cảm giác như hắn sắp rời xa nàng vậy !
Nhân thế luân hồi trăm ngàn năm, một chữ tình, nàng vẫn như cũ không nhìn ra. Đã sớm biết, mình không có tuệ căn, nếu buông bỏ được bốn chữ, chính là thiên quân trọng thạch [ 1 ], nàng muốn nỗ lực làm được, vẫn như cũ bị ép tới thở không nổi !
[ 1 ] Nhất quân = Tam thập cân, thiên quân = 3 vạn cân, thiên quân trọng thạch thường để dùng chỉ vật gì đó rất nặng hoặc chỉ lực lượng lớn.
Sát vách mọi thứ đều yên tĩnh, bóng tối âm trầm làm nổi rõ âm thanh kêu huyên náo của côn trùng, giống như đang hô hoán ban đêm rét lạnh trôi qua nhanh một chút .
Trong màn đêm thanh lệ gió mát , Tử Hà cung rộng lớn lại im ắng không một tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-hoang-phi/1935950/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.