Thầy âm dương nghiêm mặt, nét mặt uy nghiêm chắn ở cửa linh đường đối diện mấy người khiêng lên thi thể, nói: "Nghĩ kỹ đi, thi thể này mang vào dễ dàng, nhưng mang ra khó khăn. Ta sớm đã nói với hắn, hàng năm bắt nhiều rắn như vậy, sớm muộn sẽ có ngày bị miệng rắn báo ứng, hắn không nghe khuyên bảo, rơi vào kết cục ngày hôm nay trách được ai?"
Một tiểu tử hai mươi tuổi khiêng lên thi thể ngạnh cổ kêu lên: "Làm sao lại khiêng ra không được? Ông tránh ra!"
Thầy âm dương nói: "Lời ta đã nói rồi, muốn mang tới các ngươi liền mang vào đi." Nói xong, ông liền lui sang một bên, nhường ra cửa chính.
Tiểu tử kia kêu lên: "Lão già chết tiệt, ông hù ai đó? Đi đi đi, khiêng vào đi!"
Một người trung niên tuổi khá lớn quát tháo tiểu tử kia không nên nói lung tung, rồi quay sang cười làm lành với thầy âm dương, nói: "Ưng đại gia, người xem, Tài lão ca giúp Phú Khánh làm việc, chết ở nhà Phú Khánh, Phú Khánh không muốn chịu trách nhiệm, vậy... vậy không phải chỉ có thể khiêng thi thể tới đây đòi lời giải thích sao?"
Lộ Vô Quy nghe rõ, nói: "Các người nhìn nhầm, nơi này không phải nhà Trang Phú Khánh, nơi này là nhà của tôi. Trang Phú Khánh là tới giúp."
Người nọ nói: "Người nào không biết cô là con gái Trang Phú Khánh, nhà cô cùng nhà Trang Phú Khánh không phải một nhà? Kẻ ngốc như cô ra chỗ khác, đừng vướng bận."
Lộ Vô Quy nghe thấy người nọ nói nàng ngốc, nàng sẽ không muốn để ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-hon-tuyet-ca/686014/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.