Người thôn Liễu Bình đều biết rõ từ chùa Bảo An đến thung lũng hoang tất cả đều là đất bối âm*, vùng này ánh mặt trời ít, trời tối sớm, nơi khác còn có thể nhìn thấy một chút cái đuôi tà dương, nơi đây trên cơ bản đã tối. Lúc người trong thôn ở nơi này trồng trọt hoa màu đều về sớm hơn bình thường một giờ đồng hồ, nói là "Trời tối nhanh hơn, sợ đụng quỷ", không chắc sẽ tin có quỷ, nhưng trời tối luôn làm người ta cảm thấy bất an.
(*Đất bối âm: nơi ánh áng không chiếu đến.)
Lộ Vô Quy ở chùa Bảo An, nàng rất rõ ràng, chốc nữa ánh mặt trời bên ngoài mất đi, bầu trời nơi này sẽ tối đen ngay, lúc này nếu bọn họ mới về nhà đều đã chậm.
Sau khi nàng treo ống dây mực, nhìn thấy nhiều người nhà Lão Tài chen lấn ở trước cửa sổ cách kính cửa sổ chửi nàng ầm lên, làm nổi bật bầu trời đã tối thui bên ngoài, giống như quỷ, dọa nàng sợ vội vàng kéo rèm che, lại vỗ bùa dán vào trên rèm che.
"Trang Phú Khánh, mày không đi ra phải không? Mày không đi ra bây giờ lão tử liền đi gánh phân giội lên quan tài Hứa Đạo Công."
"Tao đi!"
"Tao sẽ đi ngay bây giờ!"
Người nọ hô to một tiếng kèm theo tiếng bước chân đi thẳng hướng hố phân sau nhà, giọng nói đó lớn, nhưng nghe thấy có chút lung lay.
Lộ Vô Quy đột nhiên cảm giác người này không về được.
"Cạch" một tiếng thủy tinh vỡ vụn, kính bị nện nát, người nhà Lão Tài đập phá kính của Lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-hon-tuyet-ca/686017/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.