Lộ Vô Quy đứng ở ven đường, từ trong túi lấy ra điện thoại di động gọi điện cho Trang Hiểu Sanh.
Sau khi điện thoại kết nối, một lát sau, Trang Hiểu Sanh mới nhận điện thoại, hỏi: "Nhị Nha, làm sao vậy?"
Lộ Vô Quy nhỏ giọng nói: "Chị Hiểu Sanh, em..." Trang Phú Khánh, vợ Trang Phú Khánh, chị Hiểu Sanh liên tục nói với nàng không được đi lạc, nàng vẫn tự mình đi lạc, lúc này thật không có mặt mũi mà nói ra miệng. Sau chữ "Em" câu nói kế tiếp miễn cưỡng nuốt trở vào, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, đổi thành: "Em vừa mới thấy có người bị xe chèn chết, người nọ chảy thật là nhiều máu, mới vừa rồi còn có sát khí nặng nề." Nàng nghe thấy chị Hiểu Sanh trầm mặc một hồi, bảo nàng sớm một chút về nhà chờ chị tan tầm, lại dặn dò nàng qua đường cái cẩn thận một chút.
Lộ Vô Quy thầm nghĩ: "Em cũng muốn về nhà mà." Nàng nói: "Em... lạc đường." Nàng nói xong chợt nghe thấy giọng Trang Hiểu Sanh cao lên mấy phần, hỏi: "Hiện tại em ở đâu?"
Lộ Vô Quy nói: "Không biết ạ." Sau khi nàng dựa theo lời chị Hiểu Sanh nói báo tên cột mốc trên đường cho chị, nàng thoáng nghe thấy Trang Hiểu Sanh hít hơi, sau đó rất rõ ràng và nghiêm nghị bảo nàng ngay tại ven đường gọi chiếc xe taxi đi công ty tìm chị, chị Hiểu Sanh gởi tin nhắn địa chỉ công ty cho nàng, bảo nàng sau khi lên xe thì dựa vào tin nhắn mà đọc địa chỉ, nhất định phải bảo tài xế đưa nàng đến cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-hon-tuyet-ca/686021/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.