Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của nàng, Du Thanh Vi bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, nàng nhìn thấy Du Thanh Vi thoáng sửng sốt, sau đó ngồi dậy đi đến bên giường, bày ra tư thế nhìn xuống và dùng một loại ánh mắt hời hợt nhìn nàng, nói: "Chịu tỉnh rồi hả?"
Lộ Vô Quy rất là kỳ quái: Tại sao Du Thanh Vi ở nơi này?
Du Thanh Vi giậm chân, nói: "Được rồi, con ngươi có thể di chuyển nói rõ không sao, tôi đi đây." Xoay người đi đến cạnh bàn trà, đem một đống đồ ngổn ngang như la bàn, cờ lệnh, chuông chiêu hồn, vân vân cất vào trong ba lô, khoác ba lô lên một bên vai, cầm lấy quạt giấy của cô rồi thảnh thơi ung dung đi đến trước cửa. Nàng còn chưa kịp hỏi Du Thanh Vi tại sao lại ở chỗ này, Du Thanh Vi cũng đã mở cửa đi mất.
Lộ Vô Quy ngồi dậy từ trên giường, cả người uể oải không còn sức lực. Nàng nhìn quanh một vòng, không nhìn thấy chị Hiểu Sanh ở nhà. Chị Hiểu Sanh không ở nhà, vừa rồi Du Thanh Vi ở nơi này? Lộ Vô Quy hoài nghi ban nãy là chính mình hoa mắt hoặc sinh ra ảo giác.
Nàng xuống giường, cảm thấy toàn thân đau nhức không thoải mái, tựa như đã nằm trên giường vài ngày không hoạt động. Nàng đứng ở bên giường giãn ra gân cốt một hồi lúc này mới thư thái chút, sau đó liền cảm thấy đói bụng đến mức ngực muốn dán vào lưng. Nàng nhớ lúc trước chị Hiểu Sanh mua cho nàng thịt bò khô, kẹo và mứt ở cửa hiệu đặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-hon-tuyet-ca/686025/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.