Lộ Vô Quy thấy ông Du khóc quá thảm thiết, Du Thanh Vũ gào thét đến mức hoàn toàn không còn là tiếng người. Cửa phòng thẩm vấn mở ra, còn đối diện với hành lang, âm thanh truyền đi dẫn đến mọi người cả tầng thậm chí là ở tầng trên tầng dưới, túm tụm lại đây. Nàng nói: "Ấy, ông Du, ông khóc cũng vô dụng..." Lời nàng còn chưa nói hết liền bị tiếng chửi ầm lên của "Miệng không lưu đức" làm nghẹn trở lại, nàng oan ức mà nhìn phòng thẩm vấn, nói: "Nhà mấy người tự mình tạo nghiệt, còn trộm đồ của tôi, muốn tôi cứu người còn muốn mắng tôi. Tôi không còn gì để nói nữa!" Nàng kéo lấy Trang Hiểu Sanh liền rời đi.
Du Thanh Vi kêu to: "Quách Lỵ, nếu như bà muốn Du Thanh Vũ chết thảm ở chỗ này thì bà cứ việc mắng." Cô lại nhìn về phía Du Kính Minh, nói: "Chú hai, có cứu Thanh Vũ hay không tự chú xem mà lo liệu đi. Tiểu Đường, nâng ông nội dậy."
Du Kính Minh không thể đè lại Du Thanh Vũ lăn qua lộn lại trên đất đến độ sau lưng máu me đầm đìa, hắn vọt tới trước mặt Du Thanh Vi, gọi: "Thanh Vi! Hãy nghĩ biện pháp!"
Du Thanh Vi mở rộng quạt giấy trong tay, đưa cho Du Kính Minh, nói: "Hướng mặt có bức họa Thái Cực Bát Quái lên trên, đặt quạt ở trên lưng Thanh Vũ."
Du Kính Minh vội vã gào to: "Anh Tam, giúp đỡ!"
Tần Tam tiến lên, gọi thêm hai người đô con cùng Du Kính Minh đè Du Thanh Vũ xuống đất, đặt chiếc quạt Thái Cực Càn Khôn của Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-hon-tuyet-ca/686080/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.