Du Kính Diệu nhíu mày hơi suy tư, nói: "Cha làm cho con một búp bê thế thân đặt ở chỗ cha, bảo vệ con bảy ngày vô sự. Chờ qua bảy ngày, Giáng Đầu thuật sẽ bị phá. Đây không phải là chuyện lớn gì nên đừng nói cho ông con, tuổi tác của ông con cao rồi bớt làm cho ông nhọc lòng."
Du Thanh Vi biết là cha cô không muốn để ông nội đau lòng, gật đầu đáp lại. Cô nhớ đến chuyện Đại Bạch hút tinh khí của Lộ Vô Quy, hỏi: "Cha, cha có biết quan hệ giữa tiểu muộn ngốc cùng Đại Bạch... cái con giao long kia không?"
Du Kính Diệu nói: "Phần lớn linh vật thiên địa đều sẽ có dị thú bảo vệ."
Du Thanh Vi "Ể?" một tiếng, nghe không hiểu.
Du Kính Diệu nói: "Con giao đó chính là dị thú bảo vệ linh vật thiên địa, tạo hóa hóa rồng của nó chính là đến từ đây. Nhất ẩm nhất trác, mạc phi tiền định*."
(*Nghĩa là: Một miếng ăn, miếng uống, chẳng gì là không định sẵn.)
Du Thanh Vi ngắm nghía chiếc quạt trong tay, cô suy nghĩ một hồi, nghĩ không rõ. Cô hỏi: "Tiểu muộn ngốc rốt cuộc là lai lịch gì?"
Du Kính Diệu hơi trầm ngâm, nói: "Nếu như con có thời gian thì tự mình đến thôn Liễu Bình xem thử phong thủy thì mọi thứ đều hiểu rõ." Hắn tạm ngừng, nói tiếp: "Chuyện bắt đầu từ đâu thì kết thúc từ đó." Nói xong, từ trong chồng sách cổ tìm ra một quyển sách đưa cho Du Thanh Vi, nói: "Có thời gian thì đọc quyển 'Quan Sơn Vọng Khí Quyết' này."
Du Thanh Vi nhận lấy sách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-hon-tuyet-ca/686103/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.