Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ sợ đến mức không dám cử động tẹo nào, còn toàn bộ âm xà khắp cây thì lại đều di chuyển.
Tất cả âm xà đều bò ra bốn phương tám hướng, có vài con vọt lên trên cây bên cạnh, có vài con bay nghiêng xuống mặt đất, trong nháy mắt, trên cây mà hai cô đang ở âm xà đi hết chẳng còn lại con nào.
Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ hai mặt nhìn nhau.
Dưới chân, một con chồn vàng bỗng nhiên hét thảm một tiếng, ngay sau đó liền ngã trên mặt đất, tứ chi co giật dữ dội.
Một con âm xà bò ra từ bên người con chồn vàng vừa ngã xuống đất đó. Con rắn kia mới vừa bò ra ngoài chưa được mấy thước, bỗng nhiên, lại có một con chồn vàng nhào về phía Lộ Vô Quy ở đằng trước, chân trước của nó vừa giẫm vào bên cạnh con âm xà, âm xà nhanh như chớp cắn nó một ngụm, con chồn vàng đó kêu thảm ngã xuống.
Con âm xà cắn chồn vàng đó tạt qua nhanh như cắt, thật nhanh bò tới một gốc cây bên cạnh, bò lên trên cây.
Du Thanh Vi chẳng có thời gian mà suy nghĩ vì sao những con âm xà này lại tránh né bọn họ, vội vã hướng về phía Lộ Vô Quy gần đó đang bị mắc kẹt trong từng đợt vây đánh của chồn vàng và xác chết, lớn tiếng gọi: "Tiểu muộn ngốc, lên cây."
Lộ Vô Quy theo phương hướng âm thanh truyền tới liếc nhìn Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ leo trên cây, trông thấy họ không gặp nguy hiểm, tức khắc yên lòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-hon-tuyet-ca/686128/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.