Lộ Vô Quy ôm lấy Đại Bạch trong tay, nàng đi tới ngoài sân nhìn về phía thung lũng hoang ánh lửa khắp trời đốt cháy đỏ cả bầu trời. Nàng nghĩ đến cái chết của Ngô bà bà, Thái Phân bị bắt hồn, lời nói của chồn tinh khi bám vào trên người Thái Phân, mấy cái này thực ra chính là yêu tà hại người.
Nàng mang máng nhớ lại năm đó những lão đạo sĩ truyền đạo kia từng nói không chỉ một lần, vạn vật hữu linh, các hành kỳ đạo, nhược thất kỳ đạo, tắc sử kỳ vong*. Nàng sực tỉnh, cúi đầu nhìn Đại Bạch quấn ở trong lòng bàn tay, nói: "Đại Bạch, giúp ta tìm hồn của Thái Phân." Nói xong thả Đại Bạch ở trên mặt đất.
(*Dịch nghĩa: Mọi vật đều có linh hồn, tự đi con đường của mình, nếu đánh mất con đường của chính mình, ắt sẽ bị diệt vong.)
Đại Bạch "vèo" lập tức chui vào trong đất, biến mất không thấy.
Lộ Vô Quy xoay người trở lại trong phòng, tìm cái ghế dài ngồi xuống xếp bằng, nhắm mắt tĩnh tọa dưỡng thần.
Tả Tiểu Thứ nhìn thấy Lộ Vô Quy tĩnh tọa, nói: "Tôi đi nghỉ ngơi một lúc, chút nữa mấy người gọi tôi." Cô thấy trong phòng không có chỗ ngủ, cầm lấy chìa khóa đi đến xe việt dã đỗ ở ven đường ngoài sân, cuộn tròn ngủ ở ghế sau.
Du Thanh Vi thấy thế, nói: "Thừa dịp bây giờ có thể nghỉ một lát, mọi người dành thời gian nghỉ ngơi đi." Trời lạnh đất cóng, căn phòng duy nhất không lọt gió đã để cho ông cô ở. Thôn Liễu Bình tà tính, cô không dám để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-hon-tuyet-ca/686136/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.