Nắp quan tài bằng đá rất nặng, Lộ Vô Quy dùng hết sức lực, cũng chỉ đẩy nắp quan tài nhúc nhích một xíu, một xíu đó khéo chỉ có thể dùng cọng tóc để hình dung. Nàng đứng thẳng người, nghiêng đầu nhìn về phía Đại Bạch, hô: "Đại Bạch, ngươi tới đẩy!"
Đại Bạch đang bận hút "mì sợi" ngẩng đầu lên nhìn về phía Lộ Vô Quy.
Lộ Vô Quy chỉ vào quan tài đá trước mặt, nói: "Bên trong cái này đựng hài cốt của ngươi, cũng đâu phải của ta, tại sao ta phải đẩy?"
Đại Bạch ngoẹo đầu nghĩ một lúc, dường như cảm thấy có lý, nó quẫy đuôi một cái về phía nắp quan tài, một cơn gió quét qua bên người Lộ Vô Quy và Du Thanh Vi, nắp quan tài bằng đá thật dày bị Đại Bạch quẫy một cái bay ra ngoài, đụng gãy một cây cột trong phòng, rơi ầm trên mặt đất, đập bể một mảng đá lát trên mặt đất.
Đại Bạch vui sướng vẫy đuôi nhào tới phía quan tài đá, nó lăn lộn ở trên quan tài, trong quan tài bốc lên từng luồng sương trắng cùng với sương máu nhàn nhạt vọt về phía Đại Bạch.
Lộ Vô Quy nhoài người nhìn vào trong quan tài đá, chỉ thấy xương gãy trắng loáng như ngọc chiếm hơn phân nửa trong quan tài, những khúc xương dài hơn một tấc là xương cột sống, những khúc ngắn hơn tấc là những mảnh xương sườn, bên trên những khúc xương này còn có đường vân đẹp mắt, cái thì giống như hoa văn sấm sét, cái thì giống như là gợn nước, vô cùng đẹp. Những sương trắng và sương máu kia phần lớn bốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-hon-tuyet-ca/686185/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.