“Kẻ nào! Dám nghe lén chúng ta nói chuyện!”. Quát lên một tiếng, Lê Phi đã phóng người về phía Tạ Hoàn Hồi.
“Lê Phi! Không được!” Hàn quang chói mắt đánh thức tâm trí Trần Yên, thấy trong tay Lê Phi triển lộ đao cong hai thước mang theo sát cơ, mặt chàng tái mét vội vàng đuổi theo rối rít thét lớn: “Không được làm hại hắn.”
Trong chớp nhoáng chàng nhanh hơn Lê Phi hai bước, vội bắt lấy cánh tay Tạ Hoàn Hồi kéo ra. Mũi đao của Lê Phi chỉ cách Tạ Hoàn Hồi một li, đã đâm vào tay áo rồi dừng lại, tiếng vải giòn rách vang lên khiến Trần Yên thấy càng thêm hoảng sợ. Chàng lùi bước lấy thân thể chặn Lê Phi lại, thấy gã vẫn muốn ra chiêu bèn lùi liên tiếp mấy bước, chắn trước Tạ Hoàn Hồi cảnh cáo: “Ta biết hắn! Hắn không phải người lạ!… Lê Phi, người mau bỏ đao xuống!”
Tạ Hoàn Hồi lại không hề có dáng vẻ hoảng sợ. Ánh mắt hắn mang theo phức tạp, một mực nhìn chằm chằm vào bóng lưng Trần Yên.
“Tướng quân tránh ra!” Lê Phi híp mắt, trên mặt hiện rõ vẻ tàn bạo, mũi đao sắc nhọn xám lạnh bức người. “Kẻ này nhỡ là gián điệp Vương Hoạch phái đến…”
“Hắn sao có thể là gián điệp Vương Hoạch phái đến!” Trần Yên nóng giận than dài, trong lời than có bao dồn nén bức bách, ánh sáng lóe lên trên đao nọ khác nào ngọn nến cháy trong tim, dầu nến đổ đầy như mưa rơi, nóng bỏng khiến lòng người nôn nóng.
Tay trái Trần Yên bất giác hướng về sau, lại bất ngờ đụng phải một cơ thể vững vàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-khe-thap-nhi-ly-ngo-nam-kha/1428663/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.