Ngọn kiếm lửa hừng hực trong tay Thế Kiệt hắt ra vầng nhật quang chói lòa khỏa lấp vùng ánh sáng xanh từ khối hoàng thạch tỏa ra. Mặc dù đã có linh khí tiên thiên phối hợp cùng linh kiếm nhưng khi chân vừa đặt qua ngưỡng cửa thạch môn bước vào U Linh bí đạo, Thế Kiệt cũng không khỏi có cảm giác rờn rợn như mình đang bước dần xuống cõi a tỳ vắng ngắt.
Nhờ ánh sáng nhật quang chàng có thể nhìn thấy những thây người nằm dọc hai bên vách đá cổ mộ với những tư thế như cố bấu víu lại sự sống đã bị tước đi quá nhanh và quá bất ngờ. Đi qua hết bãi thây người, chàng dừng chân trước cánh cửa vòng cung của gian chính sảnh.
Ngày giữa gian chính sảnh là một khối ngọc thạch xanh biếc đang tỏa ánh sáng xanh rờn rợn, mà khi mắt chàng mới nhìn vào nó ngỡ như nhìn vào một con mắt khổng lồ của loài quái vật từ cổ chí kim chưa ai được nhìn thấy.
Khi Thế Kiệt bước qua cánh cửa hình vòng cung thì khối đá ngọc thạch như chuyển dịch, bất chợt nó vụt sáng lên xanh chói lòa. Nếu không có vùng ánh sáng nhật quang từ linh kiếm phát ra, có lẽ Thế Kiệt đã bị lóa mắt bởi ánh sáng của khối ngọc thạch phát ra.
Thế Kiệt dấn đến thêm hai bộ. Khoảng cách của chàng và khối ngọc thạch rút ngắn lại.
Nhìn chằm chằm vào khối ngọc thạch xanh rờn, Thế Kiệt mím môi nâng linh kiếm lên cao để quyết định một chiêu hủy hoàng thạch.
Trong tâm tưởng của Thế Kiệt vẩn vơ một ý niệm:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-kiem-u-linh/2191544/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.