Mùi xạ hương từ bên ngoài theo một luồng gió thoảng cuốn vào thảo quán. Dù chưa xuất hiện, nhưng với mùi thơm xạ hương kia, bất cứ ai ngửi được cũng đều phải liên tưởng đến một trang mỹ nhân diễm lệ tuyệt trần. Đến ngay cả Mộc Kiến Bình với ngoại danh Giãn Hoa Tiên Tử bởi chân diện mục cũng nảy sinh ý niệm "Đối với người này, sắc đẹp của nàng chỉ đáng là con đom đóm so với vầng nhật nguyệt.
Không gian trong thảo quán tưởng chừng như cô quánh lại bởi làn xạ hương có một không hai đó. Mỹ nhân chưa xuất hiện, nhưng đã tạo ra một không gian trang trọng, một khoảng không có lẽ chỉ dành riêng cho mỗi một mình nàng.
Quả đúng với ý niệm trong đầu Mộc Kiến Bình từ ngoài cửa thảo quán bước vào đúng là một trang giai nhân không có bút mực hay thứ ngôn từ nào khả dĩ lột tả được cái vẻ đẹp siêu phàm thoát tục kia.
Những bước chân khoan thai mà bất cứ một võ công nào cũng đều ao ước mình có được một dáng đi thướt tha như vậy. Mái tóc nàng bóng mượt, chỉ có thể ví với dòng suối tơ mềm mại, còn dung diện toát ra cái thần quyền uy bắt kẻ khác phải khuất phục. Tuy nhiên trong cái đẹp thoát phàm kia vẫn tiềm ẩn sát na của một con người khủng bố.
Tất cả mọi người đều chú nhãn đến nàng, trừ Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục. Sự thờ ơ của Nguyên Thiên Phục khiến diện dung của nàng thoáng một chút bất nhẫn. Nàng thả gót sen đến trước mặt ba gã đạo tỳ:
- Các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-kiem-u-linh/2191675/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.