Khi mặt trời vừa lên tới đỉnh đầu thì cũng là lúc chàng Lãng Tử Trầm Kha thoát khỏi trận pháp bằng rừng thông.Không buồn nhìn lại phía sau, Trầm Kha dợm phóng người lao nhanh về phía tòa cổ bảo.Với nỗi uất hận ngập dâng trong lòng, chàng quyết sẽ hạ sát tất cả những môn nhân của Thiên Toàn Bảo để trút nỗi uất hận đó.Thiên Toàn Bảo hiện ra trước mặt.Lần này, chàng không thể sơ hở lầm lẫn nữa, nên chỉ trong nháy mắt Trầm Kha đã tiến vào cổng của ngôi cổ bảo này.Không có một tiếng động.Chàng còn đang ngạc nhiên và bước vào thêm mấy trượng nữa.
Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt.Hằng lớp xác người chồng chất ngổn ngang rải rác khắp nơi đại sảnh của Thiên Toàn Bảo và chung quanh vùng phụ cận của ngôi cổ bảo này.Trầm Kha đưa mắt đếm xác người chết.Chỗ này hai xác.Chỗ kia năm xác.Những xác chết đều do sự xung đột bằng chưởng lực và binh khí gây nên.Trầm Kha lại nhìn về phía vị trí thạch trận mà đã có lần chàng bị sa cơ nơi đó nay đã bị phá tan tành.
Chàng lại chạy dọc dãy nhà giam khi trước chàng đã vào ngồi nơi đó với bao thất vọng nay cũng đã im lìm, cửa phòng đều mở toang.Trầm Kha lại chạy ngược vào phía trong đại sảnh nhưng đâu đâu cũng đầy thây người và máu đọng thành vũng.
Thật là một sự khủng khiếp kinh hoàng.
Một vùng chứa toàn xác chết.Trầm Kha lại quan sát những xác chết kỹ hơn thì thấy chẳng những gồm có xác của môn hạ Thiên Toàn Bảo mà còn có nhiều người thuộc các đại phái bang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-kiem-vuong/2038750/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.