Mặt trời đã lên cao.
Những tia nắng gay gắt xuyên qua đám lá dày đặc của rừng già loang lỗ trên lớp lá khô.
Núi rừng thật hoang vu tưởng chừng như không bao giờ có chân người đặt đến.
Vậy mà nơi đây là một khu vực chứa đầy sự hăm dọa cho võ lâm.
Một nơi mà chàng Lãng Tử Trầm Kha đã sa cơ suýt nữa ôm hận ngàn đời.Và giờ đây, chàng trai phong trần ấy vẫn quyết tâm tìm thù để báo đền nghĩa mẹ cha mà phải dấn thân lãng tử đang băng mình đến vùng núi hoang vu này.Chẳng những một mình chàng mà còn thêm một lão già nữa.
Một lão già lúc nào cũng say mê những trò chơi con nít với một tâm tình thuần hậu hồn nhiên, dầu đã năm sáu mươi năm trời dấn thân vào nguy hiểm, nhưng vẫn chưa bước ra khỏi chốn đa truân vì lòng còn lo lắng cho an nguy của kẻ khác.
Lão già đó chẳng ai khác hơn là Bá Đồng Nhi, một lão nhân danh trấn giang hồ bởi ngọn Cuồng Phong Nghịch Cước kỳ diệu của lão.Hai người liền dừng chân dưới bóng cây cổ thụ thì chàng Lãng Tử Trầm Kha nói với lão Bá Đồng Nhi:
- Chúng ta đã làm cho bọn chúng náo động rồi.
Không biết chừng nơi đây bọn chúng lại xuất hiện cho xem.Bá Đồng Nhi gật đầu:
- Chắc vậy rồi vì nơi đây chắc còn trong phạm vi kiểm soát của chúng.Trầm Kha lại nói:
- Tiểu điệt đã một lần vào Thiên Toàn Bảo này rồi song bị thất bại, nên lúc nãy tiểu điệt không vào bằng lối ấy là vì vậy đó.
- Vậy nơi này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-kiem-vuong/2038755/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.