Trầm Kha vội vàng chạy ngay đến bên Bá Đồng Nhi, miệng hỏi:
- Thúc thúc bị nội thương có nặng không?
Bá Đồng Nhi da mặt hơi nhợt nhạt nhưng vẫn gắng cười:
- Hợp chưởng của ba lão già ấy thật khủng khiếp.
Nếu chúng bồi thêm một chưởng nữa là thúc thúc đi gặp ông bà rồi.Trầm Kha vội lấy ra một viên thuốc trao cho Bá Đồng Nhi, chàng lắc đầu mỉm cười nói:
- Thúc thúc hãy uống viên thuốc này đi rồi điều tức sẽ khỏi nội thương ngay.Để tiểu điệt giúp thúc thúc tăng nguyên lực cho chóng khỏi nội thương.Bá Đồng Nhi thấy chàng vừa nói định áp tay vào huyệt đạo lão để truyền công lực sang, nên lão xua tay bảo:
- Khỏi cần! Khỏi cần! Điều cần nhất là tiểu điệt hãy xem lão bà Nguyệt Nga Mã Tú Loan và Lữ Mộ Dung cô nương tình trạng như thế nào rồi?
Biết không thể làm khác hơn lời nói của Bá Đồng Nhi, nên Trầm Kha vội vàng chạy đến cỗ xe ngựa được đóng kín cửa và phía trong còn có bức rèm đen che trông thật nặng nề.Trầm Kha liền mở cánh cửa cỗ xe nhưng cánh cửa đã được khóa chặt.
- Chàng thấy vậy liền rút tay lại và thi triển một thế trảo công, năm ngón tay chộp mạnh vào cửa gỗ, tức thì một lỗ hổng hiện ra.
Khi chàng lấy miếng ván vừa chộp thủng ra.Trầm Kha liền giựt mạnh một cái, cánh cửa xe bật mở tung ra.
Thân hình chàng chợt dao động khi cảnh tượng bên trong chiếc xe đập vào mắt chàng.Chàng gọi rối rít:
- Dung muội! Dung muội! Mã tiền bối! Mã tiền bối!Chàng gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-kiem-vuong/2038758/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.