Mặt trời đỏ ối đang chui từ lòng đại dương lên ở phương đông.
Mặt biển phẳng lặng, chỉ có những gợn sóng lăn tăn, màu xanh của nước đang được nhuộm hồng một góc bởi ánh hồng của mặt trời.
Chợt mặt nước biển xao động, những làn sóng nhỏ chạy đuổi nhau vào tận mé cát.
Một bãi cát trắng mịn chạy dài dọc mé nước, phía trong bãi cát là một cánh rừng có nhiều hoa lạ ngát hương.
Nơi cuối bãi cát là ghềnh đá với những tảng đá dị hình, hay những đống đá lộ thiên thật ngoạn mục.
Mặt trời vừa lên khỏi mặt nước.
Trên những tảng đá phẳng lì, một nàng công chúa vừa nhìn cảnh rạng đông vừa nói:
- Trầm ca! Trầm ca có nhận thấy cảnh rạng đông nơi hải đảo này đẹp lắm không?
Chàng thiếu hiệp ngồi ở một mỏm đá gần đó không ai khác hơn là Trầm Kha.
Chàng trả lời:
- Đã hai hôm nay rồi tôi vẫn ra bãi biển này thật sớm để ngắm cảnh rạng đông thật đẹp của hải đảo này.
Như vậy....
Chàng chưa nói dứt câu thì nàng công chúa Chiêu Nhã Quyên đã chận lời:
- Trầm ca! Trầm ca đã nhận Chiêu Nhã Quyên này là tiểu muội sao Trầm ca không xưng là ca ca có phải dễ nghe hơn không?
Đang nói chưa hết ý, bỗng Chiêu Nhã Quyên chận lời, Trầm Kha ngỡ là có việc gì, không ngờ nàng nói vậy.
Trầm Kha mỉm cười ấp úng:
- Vâng! Tôi....
à....
ca ca....
sẽ chiều theo ý tiểu muội.
Nàng nheo mắt vui vẻ đáp:
- Có thế chứ! Nếu không....
- Nếu không thì sao?
- Thì....
- Thì tiểu muội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-kiem-vuong/2038829/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.