Bỗng chiếc xe ngừng thật gấp.
Bốn con ngựa đều cất cao vó trước hí lên nhiều tràng vang rền.
Có tiếng người con gái từ phía trước:
- Thưa tiểu thư đã tới rồi.
Cánh cửa xe ngựa bật mở, Nam Phương tiểu thư nhẹ nhàng bước xuống và nói với người ngồi trong xe:
- Xin mời các hạ.
Gã áo xám liền bước ra khỏi xe hỏi:
- Đây là cổ thành?
- Vâng! Gã áo xám đưa mắt quan sát nhưng chỉ thấy trước mặt là dãy tường thật cao che khuất tầm mắt nên không thể thấy những gì ở phiá sau bức tường này.
Lúc này người phu xe đã đánh xe vào một ngã khác mất hút sau dãy cây um tùm.
Hai nàng hầu của Nam Phương tiểu thư đi trước tới cái cổng xây thật kiên cố và cao vút lên.
Một nàng bỗng bắt chước tiếng cú rừng rú lên hai tiếng.
Tức thì cái cổng to lớn từ từ xịch mở để lộ một con đường thẳng tắp chạy sâu vào phía trong, được trồng bằng cỏ mịn như nhung.
Chính giữa con đường cỏ xanh là một đường đá trắng mát lạnh được trải dài.
Mọi người đều đi trên con đường đá này.
Hai bên lối cỏ xanh là hai hàng cây bện thành hàng rào cao quá tầm mắt, nếu muốn nhìn vào bên trong cũng không thấy được gì.
Vừa đi qua hai khúc quanh của con đường cỏ thì trước mặt hiện ra một ngôi lâu đài đồ sộ cũ kỹ.
Dưới ánh sáng lờ mờ, ngôi lâu đài như một hòn núi nhỏ vì bên ngoài lâu đài, rêu phong bám phủ thành một màu xám đen im ỉm.
Mặc dù trời đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-kiem-vuong/2038849/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.