Một góc quán trà.
Bên cạnh bàn có một đôi phu thê đang ngồi, nam tuổi ước chừng ngoài bốn mươi, theo thói quen mặc một thân thanh sam, bề ngoài cùng khí chất nhã nhặn, lịch sự, nhìn như một nho sinh đã đọc qua đủ thứ kinh thư; bên cạnh là một thiếu phụ nhỏ hơn hắn mười hai, mười ba tuổi, dung mạo xinh đẹp, cử chỉ đoan trang, hai người tuy tuổi tác chênh lệch nhiều nhưng thành thân cũng đã được mười năm, tình cảm cũng càng ngày càng sâu đậm.
“Tiểu muội sao còn chưa đến?” Hồ Lệ Mãn hai mắt hướng về phía cửa nhắc đi nhắc lại.
Ôn Trọng Khanh rót cho thê tử chén trà Long Tỉnh Tây Hồ, đánh trống lảng “Nương tử, nàng xem đây là trà Long Tỉnh pha vào chén bạch từ (sứ trắng),từng lá, từng lá như hạt sen non mềm, thảo nào người ta khen ngợi thứ trà này sắc ngọc, hương đậm, vị ngọt, dáng đẹp, có thể nói là tứ tuyệt (bốn điều nhất),quả nhiên là trà ngon!”
Nàng không khỏi cười trách “Thiếp sẽ nói với tiểu muội, chàng kéo thiếp đi nơi nào nhé?”
“Tiểu muội là người sinh ra và lớn lên ở kinh thành, nàng còn sợ muội ấy lạc đường được hay sao?” Hắn khẽ uống trà Long Tỉnh nói.
Hồ Lệ Mãn thở dài, trên khuôn mặt xinh đẹp gợn chút lo lắng “Tướng công, thiếp không phải lo lắng chuyện này, chẳng lẽ chàng một chút cũng không nhìn ra sao? Thực ra người trong lòng tiểu muội là Lãnh Trạm.”
“Nhìn ra thì sao? Đây là chuyện của người trẻ tuổi, không phải chuyện ta có thể giúp được.” Ôn Trọng Khanh phẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-linh-tinh/2158490/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.