“Anh Châu, anh cứ như vậy mà đi, em còn chưa có ăn xong đâu.”
Trần Châu cũng không ngoảnh đầu lại, “Tôi tự biết.”
Hứa Trung nhìn Kim Quất đang lấy xe đạp, Kim Quất liếc mắt nhìn anh ta, Hứa Trung liền cười cười với cô, kết quả là cô trực tiếp bỏ qua anh, ngồi lên xe đạp mà đi.
“Này, em gái, em thật là không có lương tâm.” Hứa Trung hai ba miếng nhanh chóng giải quyết nốt chỗ mì.
“Em gái, đi đây.” Hứa Trung vẫy vẫy tay chào Đường Thanh Thanh, nhanh chóng đuổi theo Kim Quất.
Hứa Trung nhìn Kim Quất ở phía trước, bước mấy bước dài đuổi theo, chân dài bước một bước ngồi ở phía sau xe Kim Quất, làm cho đầu xe lung lay, Kim Quất thiếu chút nữa là ngã xuống, cô quay đầu liếc mắt nhìn Hứa Trung một cái, tức giận mắng.
“Mẹ kiếp, anh muốn hại chết tôi.”
Hứa Trung cười cười, hai tay đặt lên lên vòng eo tinh tế, “ Tiểu cô nương, đừng đem mấy lời thô tục như vậy treo ở đầu miệng.”
“Mẹ nó, chuyện của tôi không cần anh lo, đem hai cái móng heo bỏ xuống cho tôi!” Hứa Trung cười cười, nghe lời buông tay ở trên eo Kim Quất xuống, sửa thành tay nắm yên xe.
“Có còn đau hay không?” Anh mở miệng hỏi.
Hứa Trung đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ ràng sắc mặt tái nhợt của cô ấy vào lúc đó, đó là lần đầu tiên cô ấy có bộ dáng yêu ớt như vậy.
Hai tay Kim Quất nắm đầu xe run lên, “Không phải việc anh nên quan tâm.”
“Đây còn không phải là tôi quan tâm em sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-loc/1060071/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.