"Giang Lộc, bà ngoại dường như sắp không qua được."
Giang Lộc ngừng lại động tác hút thuốc.
Tiếng trái tim "loảng xoảng" rơi xuống, giống như rơi xuống đáy vực sâu, tay chân trong phút chốc trở nên lạnh buốt.
Cô quay đầu sang nhìn Kim Quất.
"Cậu nghĩ là mình đang nói đùa?"
Kim Quất cười cười, chỉ là nụ cười này của cô ấy làm cho Giang Lộc thấy chua xót.
"Thật ra, cậu cũng biết mình có bao nhiêu...bao nhiêu hy vọng đó là lời nói đùa, nhưng...không..."
"Mình cảm thấy bản thân mình bây giờ giống như cái gì cũng không có."
"Không phải, cậu còn có mình." Giang Lộc nhìn cô ấy, ánh mắt vô cùng kiên định.
Kim Quất lại cười, dùng sức rít một hơi thuốc, "Thật ra, mình đã sớm biết bà ngoại lần này có thể không qua khỏi, nhìn bà nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt vô cùng, là mình đã biết."
"Lần trước cậu rời đi là để đến bệnh viện sao?" Giang Lộc cảm cổ họng mình có chút khó chịu.
"Ừ, thời gian tới có thể tớ sẽ không đến trường."
"Vì sao?"
"Bà ngoại nói là muốn lá rụng về cội, bà muốn quay về Tương Thành, còn nói nếu không cho bà về Tương Thành thì sẽ không cho bác sỹ điều trị, nhà mình không có cách nào khác, chỉ có thể đưa bà trở về."
Cha của Kim Quất là người Lâm Thành, mẹ của cô là người Tương Thành, vào lúc mẹ cô gả cho cha cô, đã từng có ý định đưa bà ngoại Kim Quất đến Lâm Thành để cả nhà quây quần bên nhau, nhưng mà bà ngoại cô thế nào cũng không đồng ý, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-loc/1060085/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.