Giang Lộc có một đêm ngủ ngon và sáng hôm sau dậy từ rất sớm.
Nằm trên giường duỗi người một lúc cô mới từ từ mở mắt ra. Giang Lộc nhìn lên trần nhà sửng sốt vài giây rồi đột ngột ngồi dậy.
Giang Lộc đưa mắt nhìn bốn phía, đây không phải là phòng ngủ chính.
Khi cô còn đang hoang mang thì ký ức đêm qua dần dần trở lại.
Nghĩ tới đêm qua cô gõ cửa phòng anh nói muốn cùng anh ngủ....
Nhưng mà Trần Châu đi đâu rồi?
Bên ngoài truyền đến tiếng muỗng chạm vào nồi, Giang Lộc vội vàng xốc chăn lên rồi đeo dép lê đi ra nhà ngoài.
Mở cửa ra Giang Lộc nhìn quanh nhà thì thấy Trần Châu đứng ở trong phòng bếp. Anh đứng quay lưng về phía cô, bầu trời bên ngoài còn chưa có sáng hẳn.
Trên đầu anh là ánh đèn màu cam ấm áp, ánh sáng của ngọn đèn từ trên cao chiếu xuống người Trần Châu khiến cho cả người anh trở nên dịu dàng. Trong phút chốc Giang Lộc có phần thấy mơ màng.
Nếu mỗi ngày khi thức dậy đều có thể nhìn thấy anh như thế này thì thật là tốt biết bao...
Cô nhìn tấm lưng dày rộng của anh đột nhiên rất muốn ôm lấy nó. Vì vậy không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô bước chân đi về phía anh. Khi chỉ còn cách phòng bếp một đoạn ngắn thì người vẫn đang đưa lưng về phía cô bỗng mở miệng nói chuyện.
"Đi rửa mặt trước rồi lại đây ăn cơm."
Giang Lộc, "........."
Cô đã bước rất nhẹ rồi, tại sao anh lại biết chứ?
"Còn đứng đó."
"Cháu đi đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-loc/1060099/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.