Chiều thứ Tư.
“Reng reng reng…”
Tiếng chuông tan học vang lên khắp trường, giáo viên mới nói “Tan học”, có một bóng dáng mảnh khảnh vội vàng chạy ra khỏi lớp.
Vừa ra khỏi cổng, Giang Lộc rướn cổ nhìn xung quanh.
Cô nhìn thấy anh.
Anh mặc chiếc áo khoác màu xanh lá đậm, cô chỉ cần liếc mắt là nhìn thấy dáng người cao ráo đứng trong đám đông.
“Trần Châu!” Cô hét lớn, chạy nhanh về phía anh.
Trần Châu hiển nhiên cũng nhìn cô, nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ của cô, anh cũng sải bước đi qua.
Giang Lộc nhào vào lòng anh, cánh tay rắn chắc ôm chặt vòng eo mảnh mai, bế bổng cô lên cao.
Hơi thở tràn ngập mùi hương đặc trưng của anh, khiến cô cảm thấy yên tâm kiên định.
“Em nhớ anh.” Nói xong cô không chút do dự hôn lên khóe miệng anh.
Nụ hôn không sâu, cô nhanh chóng rời khỏi môi anh.
Xúc cảm mềm mại ấm áp lướt qua, toàn thân anh đều căng cứng.
Thấy ý cười ranh mãnh trong mắt cô, Trần Châu có chút đau đầu.
Cô nhóc này thật đúng là trêu người.
Nếu không phải đang ở cổng trường, thì anh đã sớm đè cô xuống nghiêm khắc dạy dỗ.
Trên mặt Giang Lộc mang theo ý cười, duỗi tay xoa mặt anh, bỗng nhiên thì thầm vào tai anh gì đó.
Cô vừa dứt lời, bàn tay đang ôm eo cô chợt siết chặt, anh đặt cô xuống, rồi nắm tay cô đi đến phía đối diện.
Giang Lộc cười cười, không có kháng, ngoan ngoãn để anh kéo đi.
“Đó là Giang Lộc, đúng không?” An Tiểu Phỉ mở to mắt, giống như không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-loc/1060156/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.