“Mày nói lại lần nữa xem.”
Giọng nói Giang Lộc lạnh như băng, đôi mắt cô bừng lên ngọn lửa tức giận không thể dập tắt khiến người khác nhìn cô không khỏi rùng mình một cái.
Nhìn dáng vẻ như muốn ăn thịt người của Giang Lộc, trong lòng An Tiểu Phỉ hơi bất an. Nhưng cô ta không cam lòng chịu thua dễ như vậy. Hơn nữa, bây giờ không còn Kim Quất bên cạnh Giang Lộc, cô ta nói sự thật, thế thì đâu có gì phải sợ, người phải sợ là Giang Lộc mới đúng.
Nghĩ đến đây, An Tiểu Phỉ tự tin hơn, đôi mắt dài khẽ nheo lại.
“Tôi nói có mấy người không biết liêm sỉ, làm mấy chuyện đáng xấu hổ.”
Giang Lộc nghiến răng nghiến lợi, nắm tay run rẩy cho thấy lúc này cô đang kìm nén bao nhiêu lửa giận. An Tiểu Phỉ thấy cô không nói gì, cô ta không khỏi cười thầm, miệng bắt đầu xả ra như pháo nổ.
“Tôi nói nè Giang Lộc, không biết cậu nghĩ cái gì nữa. Muốn yêu đương thì cũng nên tìm người hợp xấp xỉ tuổi cậu chứ. Cậu tìm một ông chú đáng tuổi làm cha cậu. Cậu suy nghĩ lạ lùng thế, cũng đúng, dù sao cậu cũng không có cha….Á!!”
An Tiểu Phỉ đang nói, đột nhiên một quyển sách giáo khoa bay tới đập vào vai cô ta. Cô ta đau đớn kêu lên, sắc mặt ngay lập tức tái mét, túi khoai tây đang cầm cũng rơi xuống đất cái “Bịch”, vương vãi trên sàn.
“Á!” Tống Linh hoảng sợ nhìn hai người bọn họ, không biết nên làm gì tiếp theo.
An Tiểu Phỉ ôm bả vai, ngẩng đầu nhìn Giang Lộc với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-loc/1060162/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.