Trần Châu tận mắt nhìn Giang Lộc bước vào cổng trường.
Anh đứng trước cửa trường học, nhìn Giang Lộc bị bảo vệ ngăn cản ở cửa, anh không biết đang nói gì với cô, chỉ là Giang Lộc đi theo anh ta vào phòng bảo vệ.
Cách một khung cửa sổ, anh nhìn thấy cô ngồi trong phòng bảo vệ, cúi thấp đầu, cho dù bảo vệ nói cái gì, cô cũng bịt tai không nghe.
Đoán chừng bảo vệ cũng hết cách với cô, anh ta đứng dậy, đi đến chỗ điện thoại, gọi một cuộc.
Khoảng 10 phút sau, một người phụ nữ trung niên vội vàng đi ra từ sân trường, anh có chút ấn tượng với bà ấy, hình như là chủ nhiệm lớp của Tiểu Lộc.
Anh nhìn cô bước vào phòng bảo vệ, nhìn cô ngồi trên sofa, cũng không biết bà ấy nói gì với cô, cô liền đứng dậy rời đi theo bà ấy.
Hai người đi vào nội bộ trường học, càng đi càng xa, cho đến khi bóng dáng của cô hoàn toàn biến mất trong sân trường, anh hoàn toàn không nhìn thấy nữa.
Giang Lộc rất nghe lời.
Anh bảo cô đừng quay đầu, cho nên cả đoạn đường này, cho dù cô biết anh ở ngay phía sau cô, cô cũng không một lần quay đầu lại, cho dù là hơi hơi nghiêng đầu cũng không có, từ đầu đến cuối, cô đều đi thẳng về phía trước.
Trái tim Trần Châu đau đớn, nhưng anh cũng chẳng có cách nào khác, thật sự là chẳng còn cách gì nữa cả.
Anh bắt buộc phải làm như vậy, anh không thể để mặc cô làm loạn những chuyện như thế này, đây là chuyện liên quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-loc/530257/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.