Trong bóng tối, Trần Châu dùng cặp mắt đen sáng nhìn cô. Mấy giây sau, anh đột nhiên đặt tay ra sau ót Giang Lộc, dán đôi môi lạnh lên vầng trán cũng lạnh của cô.
“Đùng đùng….”
Một trận sấm chớp rền vang, mưa bên ngoài càng lớn hơn, rơi trên nóc nhà tạo ra tiếng lộp bộp.
“Tìm ra tụi nó chưa?”
“Anh Thịnh, vẫn đang tìm ạ…”
“Rầm!”
Bên tai truyền tới tiếng mưa rơi xen lẫn tiếng thứ gì đó ngã xuống. Người nọ hình như bị Trịnh Thịnh đạp một cước, cái đạp còn không nhẹ.
“Tìm! Tản ra tìm mau!”
“Dạ!”
Trên mặt Trịnh Thịnh toàn là nước mưa, cả người ướt đẫm, nhưng hắn hoàn toàn không thấy lạnh, bọn họ làm sự việc to ra, lão Tiền ở tận Tân Xuyên cũng đã biết tình huống bây giờ.
Nếu lần này hắn ta không thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đừng nói là hắn, anh Quách cũng sẽ bị liên lụy. Nghĩ tới thủ đoạn của lão Tiền, trên mặt Trịnh Thịnh hiện lên sự sợ hãi. Lão Tiền không phải là người hắn có thể chọc giận đâu.
Tiếng bước chân từ từ phân tán, người tập trung xung quanh đó đã vơi dần. Không biết hai người ở trong đó bao lâu mà nửa người Giang Lộc đã bắt đầu hơi tê. Cứ núp ở trong này mãi cũng không phải là cách hay.
“Anh đi ra ngoài xem thế nào, em ngoan ngoãn ở đây chờ nhé.” Trần Châu hơi buông vai cô ra. Giang Lộc níu lấy vạt áo Trần Châu, không cho anh đi, cô lắc đầu. Trần Châu biết Giang Lộc đang lo lắng cho mình, anh an ủi nói.
“Không sao đâu, anh chỉ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-loc/530261/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.