“Dậy đi em .”
Âm thanh từ giọng nói của anh và sự dịu dàng khi những ngón tay anh chạm vào bờ vai trần khiến tôi cựa mình tỉnh giấc. Tôi quấn lấy chân anh, tựa đầu trên khuỷu tay anh và kí ức về những gì chúng tôi đã làm vài tiếng trước đem lại thứ cảm giác vừa khoái lạc lại vừa đau đớn.
Tôi hé mắt. Trời vẫn tối, và chúng tôi vẫn đang không mảnh vải che thân nằm dưới mái che. “Chào anh.” Tôi nói bằng giọng yếu ớt và mệt mỏi.
“Này. Chúng ta phải đi thôi.”
“Sao vậy? Không ở đây thêm chút nữa được à?”
Anh hắng giọng và quay người đi, chuyển động của anh mang theo cái lạnh của đêm đen tràn vào da thịt tôi. “Anh quên rằng mình phải trả xe cho Alex tối nay.”
“Ồ,” tôi lí nhí nói. “Được thôi.” Quá rõ rằng anh đang hoảng loạn và hối hận vì những chuyện chúng tôi đã làm. Tôi hiểu chứ. Dù không biết vì sao anh lại đột nhiên như vậy, nhưng tôi hiểu.
“Mặc đồ đi.” Anh lạnh nhạt nói.
Anh đưa tôi áo khoác sau khi cả hai đã mặc quần áo, nhưng tôi không nhận. “Em có áo mưa rồi.” Tôi nói.
“Em để trong xe rồi, Kiara. Mặc cái này đi. Nó sẽ giúp em không bị ướt mưa.”
“Không cần đâu,” tôi trả lời, rồi bước vào màn mưa trong chiếc váy và đôi chân trần. Thứ tôi cần là tình yêu của anh. Là lòng chân thành của anh. Nói sao thì đó cũng chỉ là sự bảo vệ hời hợt khi anh đưa tôi cái áo khoác ấy. Nó ướt sũng, cả trong lẫn ngoài.
Chúng tôi lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-luat-hap-dan/1063252/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.