“Brandon, đừng hỏi nữa hoặc chị sẽ mách mẹ em lấy sô-cô-la mà không xin phép trước.” Tôi nhoài người tới và hôn lên đôi gò má giờ đã sạch sẽ của đứa em trai nhỏ. “Nhưng mà chị vẫn yêu em.”
“Đồ xấu xa.” Brandon nói thế, nhưng tôi biết thằng bé không hề buồn, vì nó nhảy tưng tưng ra khỏi bếp đầy vui vẻ thế kia mà.
Cuối cùng chúng tôi cũng được ở riêng với nhau. Carlos bước đến gần từ sau lưng tôi và nhẹ nhàng vén tóc tôi qua, để lộ một bên cổ. “ Em đẹp quá. ” Anh thì thầm bên tai tôi. Những âm điệu Tây Ban Nha ấy khiến phần sâu thẳm bên trong tôi run rẩy.
Tôi xoay người lại đối diện với anh. “Cảm ơn. Tôi thực sự cần nghe những lời này.”
“Lẽ ra tôi nên đi tắm và thay đồ cho kịp, nhưng tôi không muốn phải rời mắt khỏi em.”
Tôi đẩy anh ấy ra, dù thực tâm tôi rất vui khi anh nhìn tôi say đắm như thế. “Đi mau đi. Tôi không muốn trễ bữa tiệc trung học đầu tiên đâu.”
Bốn mươi lăm phút trôi qua, tôi vẫn cố đứng trên đôi cao gót vì sợ ngồi xuống sẽ làm nhăn chiếc váy mới. Mẹ cứ khăng khăng sơn móng tay tôi màu hồng, nên tôi cố không tỏ ra miễn cưỡng dù lòng vô cùng khó chịu. Chúng tôi đang ở sân sau, nơi bố mẹ đang chụp thêm vài tấm nữa sau những bức ảnh tôi đứng với ngôi nhà, với chậu cây, xe hơi, Brandon, và hàng rào, và những thứ khác…
Carlos kéo cánh cửa kính rồi bước ra sân. Bộ vest đen và chiếc sơ mi button-down đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-luat-hap-dan/1063258/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.