Sáng nào Brandon cũng đánh thức tôi bằng mấy bài hát “tủ” quá sức ám ảnh của nó: “Chào buổi sáng bạn yêu, chào buổi sáng bạn yêu. Chúng ta ở khắp nơi với những gương mặt rạng ngời. Và đó là cách chúng ta đón chào ngày mới!” Đúng là khiến người ta phát điên.
À không, hôm nay không phải em phải em trai của Kiara mà là Tuck đang hò hét ở ngoài hành lang: “Con gián, con gián, không thể bò được nữa, vì nó không có, vì nó thiếu đi, mình quên lời mất rồi, la la la la.”
Không có thằng nhóc Brandon phá rối thì lại lòi ra gã Tuck với mục đích sống dường như chỉ để quấy nhiễu tôi.
“Cậu có câm ngay đi không?” – Tôi hét lên, hy vọng cậu ta có thể nghe thấy.
“Chào, anh bạn” – Tuck mở cửa phòng tôi – “Dậy và tỏa sáng nào!”
Tôi ngóc đầu dậy, “Hình như tôi đã khóa cửa để cấm mấy kẻ như cậu bước chân vào phòng rồi mà?”
Cậu ta xoay xoay cái kẹp giấy trong tay: “Ờ đúng. Nhưng may mắn là tớ biết cách sử dụng chiếc chìa-khóa-thần-kì này đây.”
“Cút ra ngoài.”
“Tớ cần cậu giúp, bạn yêu à.”
“Không. Cút.”
“Cậu ghét tớ đến mức này chỉ vì Kiara thích tớ hơn cậu sao?”
“Cấm dài dòng. Cút mẹ cậu ngay. Ngay bây giờ.” – Tôi nói. Và gã vẫn chưa chịu đi.
“Này, nghiêm túc đây, dù tôi không biết đúng hay không, nhưng tôi nghe người ta nói mấy tên hay chửi bậy thì thường cái đó không được to đâu. Cậu hiểu ý tôi chứ, cái đó ấy.”
Tôi giật phắt chăn ra, nhảy khỏi giường để đuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-luat-hap-dan/1063280/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.