Sau giờ học Tuck và tôi quyết định chạy bộ trước lần luyện tập ném đĩa bay cuối cùng của Tuck. Chúng tôi đã nói chuyện nửa dặm đầu tiên, rồi chạy trong im lặng ngay sau đó. Tiếng bàn chân của chúng tôi giẫm lên mặt đường là âm thanh duy nhất. Sự ấm áp của ban ngày đã biến mất, thậm chí hôm nay còn lạnh hơn thường ngày.
Tôi thích chạy bộ cùng Tuck. Nó là môn thể thao cá nhân nhưng sẽ thú vị hơn khi có ai đó làm cùng.
“Thằng Mexico thế nào rồi?” Tuck hỏi, giọng cậu ấy vang vọng khắp dốc núi.
“Đừng gọi cậu ta như thế,” tôi nói. “Điều đó là phân biệt chủng tộc đấy.”
“Kiara, tại sao gọi cậu ta như vậy là phân biệt chủng tộc với người Mexico? Cậu ta là người Mexico cơ mà.”
“Vấn đề là cái cách mà cậu nói, chứ không phải những gì cậu nói.”
“Giờ thì cậu nói như bố cậu ấy, cực kì nhạy cảm và nghiêm túc.”
“Có gì sai khi trở nên nhạy cảm không?” Tôi hỏi cậu ấy. “Nếu Carlos gọi cậu là thằng đồng tính thì sao?”
“Tớ sẽ không buộc tội cậu ta là phân biệt chủng tộc, chắc chắn đấy,” Tuck nói.
“Trả lời câu hỏi đi.”
Tuck mỉm cười. “Vậy là cậu ta thực sự gọi tớ là thằng đồng tính hả?”
“Không. Cậu ta nghĩ bọn mình là một đôi.”
“Tớ dám cá cậu ta không quen bất kỳ người đồng tính nào. Thằng đó có nội tiết tố nam cao đột biến.”
Khi chúng tôi đến lối vào con đường chạy bộ qua công viên Canyon, tôi dừng lại. “Cậu chưa trả lời câu hỏi,” tôi nói, thở hổn hển.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-luat-hap-dan/1063285/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.