Tôi hiểu rồi. Con nhỏ không muốn làm người mẫu cùng một kẻ bị bắt vì thuốc cấm. “Tôi có thể rủ thêm Madison,” tôi nói với con nhỏ bằng cái giọng tự phụ mà tôi biết là sẽ làm nhỏ căng thẳng. “Cô ấy sẽ làm mẫu với tôi. Mà tôi nghĩ lại rồi, cô ấy mời tôi đến nhà vào tối thứ sáu này, nên tôi không thể đến lớp vẽ của cậu được.”
“Tôi không thể hiểu được cậu thấy gì hay ho ở cô ta.”
“Thấy nhiều thứ lắm, hơn cậu nhiều,” tôi nói dối. Sự thật là tôi cũng chẳng thấy gì hay ho ở cô ả cả. Tôi đã cố tránh mặt cô ả này kể từ khi cô ả nôn ọe ở bữa tiệc, nhưng vì cô ả nằm trong danh sách những người có thể hãm hại tôi nên tôi cần phải tiếp cận cô ả. Kiara thì không cần phải biết điều này. Chết tiệt, Kiara không cần biết rằng tôi đã nghĩ về con nhỏ và mấy cái bánh quy nhiều hơn mức cần thiết.
Khi chúng tôi về đến nhà, Kiara lao vọt ra khỏi xe. Một lúc sau tôi ăn một gói snack trong bếp trong khi nhìn Kiara thái rau củ và tự hỏi liệu con nhỏ có tưởng tượng mấy củ cà rốt kia là đầu tôi không.
“Này, Carlos,” ông giáo sư nói khi bước vào bếp. “Chương trình HÒA NHẬP hôm này thế nào?”
“Nó cứ như là dở hơi ấy.”
“Cháu có thể nói rõ hơn được không?” Người giám hộ của tôi hỏi.
“Nó thực sự là rất dở hơi,” tôi nói một cách cẩn trọng, mặc dù sự mỉa mai vẫn tràn ra trong từng câu chữ.
“Từ ngữ cháu dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-luat-hap-dan/1063296/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.