Ông Kinney, nhân viên xã hội được chỉ định cho tôi, chào đón tôi ở bên ngoài hành lang của HÒA NHẬP sau khi tôi đi vào. Bên trong văn phòng, ông đưa một miếng giấy màu vàng ra trước mặt tôi. Tên tôi được ghi ở đầu mảnh giấy và có bốn chỗ trống ở bên dưới.
“Cái gì đây ạ?” Tôi hỏi. Tôi đã hoàn toàn tuân theo rồi, họ còn muốn khỉ gì nữa đây?
“Một tờ giấy ghi mục tiêu.”
“Một cái gì cơ ạ?”
“Giấy ghi mục tiêu.” Ông Kinney đưa tôi một cây bút chì. “Chú muốn cháu viết ra bốn mục tiêu của cháu. Cháu không cần ghi vào lúc này, để tối về suy nghĩ cũng được, và nộp nó vào ngày mai.”
Tôi đưa tờ giấy lại cho ông ta. “Cháu không có mục tiêu nào cả.”
“Mọi người đều có những mục tiêu riêng,” ông ấy bảo tôi. “Còn nếu cháu không có, thì bây giờ cháu nên có rồi đấy. Những mục tiêu rõ ràng sẽ chỉ hướng và cho cháu mục đích để hành động.”
“Chậc, kể cả nếu có thì cháu cũng không định chia sẻ cho chú biết đâu.”
“Thái độ đó sẽ chẳng đưa cháu đến đâu cả,” ông ấy nói.
“Tốt thôi, vì đằng nào cháu cũng đâu định đi đâu.”
“Tại sao không?”
“Cháu chỉ cần biết đến hiện tại thôi, thưa ngài.”
“Biết đến hiện tại liệu có bao gồm việc bị tống vào tù hay bị bắt vì thuốc cấm không?”
Tôi lắc đầu. “Không ạ.”
“Nghe này Carlos. Mọi học viên tại chương trình HÒA NHẬP đều dính phải rắc rối,” ông Kinney nói.
“Rắc rối vì gì cơ?”
“Những hành vi tự hủy hoại bản thân.”
“Thế điều gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-luat-hap-dan/1063299/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.