Trong giờ Sinh học, sau khi hoàn thành bài giảng về gen trội và lặn, cô Shevelenko bắt chúng tôi vẽ những ô vuông và viết vào đó những trường hợp khác nhau về màu mắt ở trẻ mới sinh.
“Tớ định rủ mấy đứa con trai đến nhà chơi qua đêm,” Ram nói khi chúng tôi làm bài, “Cậu có muốn đến không?”
Dù Ram là một đứa khá giả nhưng cậu ấy cũng chơi khá đẹp. Tuần trước cậu ấy đã đưa tôi tờ giấy ghi những điều cần chú ý trong hai tuần đầu tiên ở trường, và còn kể cho tôi câu chuyện hài hước về chuyến đi trượt tuyết vào mùa đông năm ngoái của cậu ta.
“A qué hora?” Tôi hỏi cậu ấy.
“Khoảng sáu giờ gì đó.” Cậu ấy xé một miếng giấy từ vở và bắt đầu hí hoáy viết lên.
“Đây là địa chỉ nhà tớ.”
“Nhưng tớ không có xe. Nhà cậu có xa lắm không?”
Cậu ấy lật mặt sau của tờ giấy và đưa tôi cái bút. “Chả sao cả, tớ sẽ qua đón cậu. Cậu sống ở đâu?”
Ngay khi tôi vừa viết xong địa chỉ của Alex thì cô Shevelenko đi đến bàn chúng tôi.
“Carlos, em đã nhận được lời nhắn từ bạn Ramiro chưa?”
“Rồi ạ.”
“Tốt, vì tuần sau đã kiểm tra rồi.” Khi cô ấy đang phát tờ bài tập thì năm tiếng bíp vang lên vừa loa trường.
Cả lớp học có vẻ như đều rất kinh ngạc.
“Chuyện gì vậy?” Tôi hỏi.
Trông Ram có vẻ bị sốc. “Chết tiệt thật, chúng ta bị kiểm tra đột xuất.”
“Kiểm tra cái gì?”
“Nếu đó là mấy gã tâm thần với khẩu súng trên tay thì tớ sẽ trốn ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-luat-hap-dan/1063314/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.