Cẩm Nhân hiểu ra rằng Thiệu Văn Thịnh đã lọt vào mắt xanh của Thái tử, sự sợ hãi của nàng cũng tiêu tan đi hơn một nửa.
"Nhãn quan của cô cô thật tốt, chọn được cho con một vị phu quân đáng tin cậy."
Nguyễn Kim Châu mưu tính thử lòng Thiệu Văn Uyên, và ta cũng tương kế tựu kế thử lòng Thiệu Văn Thịnh.
Việc diện kiến Thái tử là một chuyện, nhưng thuyết phục được Thái tử giúp đỡ lại là một chuyện khác, nhất là động đến cấm vệ quân của Đông cung. Đây là bản lĩnh của chính Thiệu Văn Thịnh, nếu không có tài năng, dù có đổ bao nhiêu nguồn lực cũng chỉ như bùn loãng không thể trát tường.
Đừng hỏi gì cả, nếu có hỏi thì câu trả lời là: đã có tiền lệ rồi.
Lão phu nhân thấy ta bình tĩnh, liền trách mắng:
"Phu quân ngươi bị thương nặng như thế, ngươi lại không rơi lấy một giọt nước mắt. Ngược lại, chỉ lo cho đứa con thứ và cháu gái của mình! Ta thấy ngươi đã bị lòng tham che mờ cả tâm trí, không còn chút tình cảm nào với gia đình này nữa!"
Ta cười nhạt:
"Kim Châu khóc thay con rồi, con muốn khóc cũng không chen vào được."
Mọi người lúc này mới nhận ra, nửa người Nguyễn Kim Châu gần như ngả hẳn vào lòng Thiệu Ninh Khải, trông chẳng khác gì được hắn ôm vào lòng.
Nguyễn Kim Châu giật mình, vội vàng đứng thẳng dậy, trên mặt hiện lên vẻ ngượng ngùng nhưng nhanh chóng tìm ra cách đối phó:
"Hôm nay con bị kẻ xấu bắt đi, lòng đầy hoảng loạn. Khi thấy Hầu gia bị thương, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-luat-sinh-ton-cua-chu-mau-hau-phu/1043787/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.