Lời nói nghe thật khéo léo, dù lão phu nhân có ghét ta đến đâu cũng không thể bắt bẻ thêm.
Nhưng người có mắt đều nhận ra Thiệu Văn Uyên đối với ta lãnh đạm, hờ hững ra sao, mọi người không khỏi dành cho ta ánh nhìn đầy cảm thông.
Chỉ trong chốc lát, phu thê Thiệu Văn Uyên trở thành mục tiêu của vô số ánh mắt không mấy thiện cảm.
Nguyễn Kim Châu chẳng khác nào hòn đá phá vỡ quy củ của một gia tộc danh giá. Nàng ta xuất thân từ một gia đình thương nhân, không ngồi kiệu hoa, không đội khăn che mặt, cưỡi ngựa mà về làm dâu.
"Trạng nguyên có thể cưỡi ngựa diễu phố, cớ sao ta không thể?"
Giờ đây, nàng ta hẳn là đang rất hối hận. Những lời giễu cợt của người khác nghe thật rõ ràng, và nét mặt của nàng ta cũng phơi bày trước tất cả.
Nàng chỉ còn biết cắn răng làm lễ bái đường, gương mặt vốn đã luyện tập bao tháng trời, lúc này trông còn khó coi hơn cả khóc.
Ta dịu dàng nói: "Xem này, vừa kịp giờ lành. Nếu đợi ta trang điểm kỹ lưỡng rồi mới ra, các con lại không chịu làm lễ, làm lỡ mất giờ lành, chẳng phải sẽ thành lỗi của ta sao?"
Sau khi làm xong nghi lễ, ta tháo chiếc vòng ngọc xanh bích đã in dấu vết của thời gian trên cổ tay xuống.
"Vốn dĩ ta nghĩ hôm nay sẽ không tham dự, định ngày mai khi ngươi dâng trà, ta sẽ tặng lễ vật. Nhưng vì chuyện xảy ra bất ngờ, ta chưa kịp chuẩn bị, vậy trước tiên cứ lấy chiếc vòng này mà làm lễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-luat-sinh-ton-cua-chu-mau-hau-phu/1043801/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.