Đây là người thứ mấy rồi nhỉ?
Tác Dương không nhớ nổi đây là người thứ bao nhiêu xin số điện thoại của cậu rồi, không phải là cậu “ảo tưởng sức mạnh”, mà là dường như cậu có thể chắc chắn rằng mục đích của người đàn ông này không đơn giản chỉ là “cảm ơn”.
Tuy Tác Dương không dám nói mình nhìn người chuẩn nhưng cậu rất rõ ý tứ sâu xa của loại người này.
Thật ra con người không giỏi che giấu ham muốn như bản thân tưởng tượng, có những người viết rành rành nỗi ham muốn đó lên mặt, có những người thì hằn ghi trong ánh mắt.
“Anh Thẩm” trước mặt đây nếu so với những người trước đó thì trông có vẻ chân thành hơn, cũng thông minh hơn, cách xin số điện thoại cũng cao tay hơn. Bằng cách này thì dù có bị từ chối cũng không khó xử.
Cả hai người đều sẽ không khó xử.
Tác Dương vẫn kiểu bộ tịch lịch sự chu đáo đó, cậu cười nói:
– Anh khách sáo quá, đây là chuyện em nên làm thôi.
Nói xong, cậu chúc Thẩm Huy Minh mọi chuyện suôn sẻ lần nữa, sau đó quay người đi.
Thẩm Huy Minh đứng đực một chỗ chưa vội rời khỏi, ngón tay anh lại mân mê lỗ rách trên bao da kẹp vé, ánh mắt vẫn dính sát lấy bóng lưng đã đi xa kia rồi.
Dáng người Tác Dương không thấp, đứng trước mặt Thẩm Huy Minh một mét tám bảy mà gần như ngang tầm mắt với anh. Dáng điệu cậu mặc đồng phục làm Thẩm Huy Minh nhớ tới cây thủy trúc, dong dỏng thanh tú, toát lên vẻ điềm đạm được gió mát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-luat-tinh-yeu/636639/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.