Tác Dương không có nghiên cứu gì mấy thứ ngũ hành này cả, cậu biết được chẳng qua là vì có lần rảnh rỗi tiện tay lật sách ra nhìn thấy, liếc sơ một lát là nhớ luôn.
Còn về phần “tương sinh tương khắc”, sinh ra sao? Khắc như thế nào?
Cậu nghe đấy, cười đấy, rồi cho qua.
Thấy Tác Dương làm thinh, Thẩm Huy Minh nghĩ hình như mình lại bắn một mũi tên hỏng rồi, đau đầu quá đi mà.
Hai người cứ ngồi yên lặng như thế không nói gì nữa, Tác Dương vẫn vương nụ cười nhạt trên môi nhìn về phía những vị khách khác đang nô đùa.
Giống như Tác Dương nói đó, cậu rất rõ mình và Thẩm Huy Minh với Giang Đồng Ngạn không phải người cùng một thế giới, điều này cậu cũng nhìn thấy được từ Chu Mạt với Trình Sâm.
Khách khứa tới tham gia tiệc sinh nhật của Chu Mạt có thể chia ra làm hai loại, đối tượng thứ nhất là những người ra vẻ thời thượng, thích chơi thích đùa, rất tự do và phóng túng. Đối tượng còn lại cho dù không có âu phục giày da thì cũng là người có thần thái phi phàm, tao nhã trang trọng, không cần phải đoán cũng biết ai là bạn Chu Mạt, ai là do Trình Sâm mời tới.
Hai loại người này không có bên nào tốt bên nào xấu cả, chỉ là cái sự rời rạc này khiến Tác Dương thấy hoa mắt.
Nói thế không phải là cậu nghĩ mình không xứng với ai, chuyện tình cảm trên cõi đời này không bao giờ phán theo “xứng hay không xứng”, chỉ có “muốn hay không muốn” thôi.
Cậu không biết Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-luat-tinh-yeu/636652/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.