Hôm sau Tác Dương tỉnh dậy trên sô pha, đầu đau như búa bổ, ngọ nguậy một tí thôi đã muốn nôn.
Cậu xông thẳng vào phòng vệ sinh, nôn thốc nôn tháo.
Lúc trước không phải là chưa từng uống say, hồi đại học cũng từng chơi đùa thác loạn với các bạn một thời gian, cứ đến cuối tuần là lại vào bar chơi, hôm sau mất cả một ngày để hồi phục thể lực.
Nhưng mà Tác Dương cũng chỉ “quậy” hơn một năm rồi thôi, sau này dần bớt lại, không còn quá buông tuồng nữa.
Đã lâu rồi không có cảm giác đó.
Sau khi nôn xong cậu cởi đồ đi tắm luôn, nước lạnh xối xuống người, cậu cắn răng nhăn nhó chịu đựng.
Làn nước lạnh kích thích đầu óc hỗn độn thêm phần tỉnh táo, cậu mau chóng thích ứng được với nhiệt độ nước, ráng mở mí mắt để tắm cho xong. Sau đó cậu dọn dẹp phòng tắm và giặt đồ.
Sau khi ra ngoài kiểm tra lại lần nữa hôm nay không có lịch bay, rồi lục tủ kiếm thuốc giảm đau, uống thuốc bằng nước lạnh xong thì lại nằm ra sô pha.
Cậu mò điện thoại, mở ra thấy còn hai mươi phần trăm pin.
Hồi nửa đêm Chu Mạt có trả lời tin nhắn của cậu, hỏi cậu vẫn ổn chứ.
Qua chừng một tiếng đồng hồ, Chu Mạt lại gửi thêm một tin nữa, chắc là Thẩm Huy Minh đã nói Chu Mạt biết cậu đã về đến nhà nên bảo cậu nghỉ ngơi cho khỏe. Ngoại trừ tin Chu Mạt gửi thì không còn gì khác.
Tác Dương bỏ điện thoại sang một bên, nhìn lên trần nhà hồi tưởng lại chuyện tối qua.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-luat-tinh-yeu/636668/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.